Tag Archive | Ngài

5 phút Lời Chúa mỗi ngày (CN/08.04.2012)

Ảnh của Giáo xứ lý sơnChúa Nhật Phục Sinh
Ga 20,1-9

Tình yêu biến đổi

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1)

Suy niệm: Bà Maria Mácđala chỉ chờ vừa hết ngày Sabát, mới sáng sớm, “lúc trời còn tối” là đã tất tả đi mua dầu thơm, chạy ra mộ để “ướp xác Chúa” (Mc 16,1). Thế mà, thật bàng hoàng, ngôi mộ trống hoang, xác Thầy đã biến đâu mất. Bà chỉ còn biết khóc. Chỉ có động lực tình yêu mãnh liệt mới lý giải được những việc làm và tâm trạng của bà Maria trong lúc này. Tình yêu Chúa đã giật bà ra khỏi bàn tay của “bảy quỉ” (Lc 8,2) và biến đổi bà khiến bà từ đấy chỉ sống vì tình yêu: vì yêu, bà đã đi theo Thầy Giêsu trong suốt con đường khổ nạn cách kiên trung đến tận dưới chân thập giá; và cũng nhờ tình yêu đó, bà đã được Chúa cho gặp Ngài ngay trong những giờ phút đầu tiên Ngài sống lại, và là người đầu tiên được Chúa sai đi loan tin mừng Ngài đã phục sinh. Tiếp tục đọc

5 phút Lời Chúa mỗi ngày (CN/01.04.2012)

Ảnh của Giáo xứ lý sơn CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa
Mc 14,1-15,47

 Thánh Thể điểm hẹn tình yêu

“Thầy nhắn: ‘Căn phòng của tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu’?” (Mc 14,14)

Suy niệm: Chính vào ngày giết chiên vượt qua, Giêrusalem sôi sục bầu khí thù hận, các nhà lãnh đạo Do Thái đang tìm giết Chúa Giêsu. Trong bối cảnh đó, Chúa vẫn chuẩn bị thật chu đáo và kín cạnh. “Một người mang vò nước,” đó là ám hiệu; còn mật khẩu là “căn phòng ăn lễ Vượt Qua của Thầy.” Một căn phòng nhỏ, trên lầu đã được chuẩn bị: vừa kín đáo, vừa ấm cúng, phù hợp cho cuộc gặp gỡ quan trọng này. Ngài cần một điểm hẹn không chỉ để ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ lần cuối, mà chính là để bộc lộ trọn tình yêu của Ngài cho những người Ngài yêu mến, qua việc thiết lập bí tích Thánh Thể, phương thế để hiến thân trọn vẹn cho họ, để ở lại với họ “mọi ngày cho đến tận thế.” Từ nay bất cứ ở đâu diễn ra bí tích Thánh Thể nơi đó đều trở thành điểm hẹn của Tình Yêu. Tiếp tục đọc

5 phút Lời Chúa mỗi ngày (T7/24.03.2012)

Thứ bảy tuần 4 mc

 Ga 7,40-53

Nghe và làm chứng

“Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7,45-46)

Suy niệm: Đức Giêsu khác với các ngôn sứ khác rao giảng nhân danh Thiên Chúa; phần Ngài, Ngài rao giảng nhân danh chính Ngài, vì Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa. Không lạ gì nghe Chúa Giêsu rao giảng, các vệ binh nhìn nhận rằng lời của Ngài không như lời của những người khác. Tác giả F. Bruce nhận định: lời chứng của những vệ binh này tuy đơn giản vài lời thôi, nhưng lại là chứng cứ vững vàng cho đến hôm nay. Họ hiểu lời Chúa nói và dám làm chứng cho những lời đó. Ta nhận ra một điều lạ lùng là chỉ những tâm hồn đơn sơ, rộng mở mới nhạy bén, nhanh nhẹn đón nhận Lời Chúa và đưa Lời Hằng Sống ấy vào trong cuộc đời mình. Tiếp tục đọc

Chương 44

Chén bạc của ông Giu-se trong bao của ông Ben-gia-min

1 Ông Giu-se truyền cho người quản gia của ông: “Anh hãy đổ đầy bao lúa của mấy người này; họ mang được bao nhiêu thì đổ cho họ bấy nhiêu, rồi bạc của người nào thì đặt vào miệng bao của người ấy.2 Chén của tôi cái chén bạc, thì anh đặt vào miệng bao lúa của đứa út, cùng với số bạc mua lúa của nó.” Người quản gia làm như lời ông dặn.

3 Khi trời sáng, người ta để cho các anh em ra đi, cùng với lừa của họ.4 Họ vừa ra khỏi thành, chưa được bao xa, thì ông Giu-se bảo người quản gia của ông: “Đứng lên! hãy rượt theo những người kia, và khi đuổi kịp thì bảo họ: “Sao các ông lại lấy oán đền ơn?5 Đó chẳng phải là đồ vật chủ tôi dùng để uống và để bói toán sao? Các ông làm như vậy là xấu! ”

6 Người ấy đuổi kịp họ và nói với họ những lời trên.7 Họ đáp: “Sao ngài lại nói những lời lẽ như vậy? Không đời nào các tôi tớ ngài lại làm một chuyện như thế!8 Ngài coi: số bạc chúng tôi đã tìm thấy ở miệng các bao lúa của chúng tôi, chúng tôi đã đem từ đất Ca-na-an đến trả lại cho ngài. Làm sao chúng tôi lại có thể lấy trộm bạc hay vàng trong nhà ông chủ ngài được?9 Hễ tìm thấy đồ vật đó nơi ai, thì người ấy phải chết; còn chúng tôi sẽ làm nô lệ cho ngài.”10 Người quản gia nói: “Thôi được, cứ như lời các ông. Hễ tìm thấy đồ vật đó nơi ai, thì người ấy phải làm nô lệ cho tôi còn các ông sẽ vô can.”11 Ai nấy vội vàng hạ bao lúa của mình xuống đất, rồi mở bao ra.12 Người quản gia lục soát, bắt đầu từ người anh cả và kết thúc nơi người em út. Cái chén được tìm thấy trong bao lúa của Ben-gia-min.13 Họ xé áo mình ra, rồi mỗi người chất đồ lên lưng lừa của mình và trở về thành.

14 Khi ông Giu-đa và các anh em vào nhà ông Giu-se, thì ông còn đang ở đó, và họ cúi rạp xuống đất, trước mặt ông.15 Ông Giu-se nói với họ: “Các người làm gì vậy? Các người không biết rằng một người như ta phải có tài bói toán sao? “16 Ông Giu-đa nói: “Chúng tôi biết thưa gì với ngài, nói năng làm sao, tự biện hộ thế nào? Thiên Chúa đã phơi bày tội của các tôi tớ ngài ra. Chúng tôi xin làm nô lệ cho ngài, cả chúng tôi lẫn người bị tìm thấy đang giữ cái chén.”17 Ông Giu-se nói: “Không đời nào ta làm điều ấy! Người bị tìm thấy đang giữ cái chén, thì sẽ phải làm nô lệ cho ta, còn các người thì cứ về bình an với cha các người.”

Ông Giu-đa can thiệp

18 Bấy giờ, ông Giu-đa lại gần ông và nói: “Thưa ngài, xin xá lỗi. Xin cho tôi tớ ngài được nói một lời thấu đến tai ngài. Xin ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngài: quả thật, ngài ngang hàng với Pha-ra-ô.19 Ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: “Các người còn cha hay anh em nào không? “20 Chúng tôi đã thưa với ngài: “Chúng tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già; thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương nó.21 Ngài đã bảo các tôi tớ ngài: “Các người đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt.”22 Chúng tôi đã thưa với ngài: “Thằng bé không thể rời cha, nếu nó rời cha, thì người sẽ chết mất! “23 Nhưng ngài đã bảo các tôi tớ ngài: “Nếu em út các người không cùng xuống với các người, thì các người sẽ không được gặp mặt ta nữa.”24 Vậy khi chúng tôi về với tôi tớ ngài, là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của ngài.25 Cha chúng tôi bảo: “Hãy trở lại mua ít lương thực về.”26 Chúng tôi trả lời: “Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con, thì chúng con mới xuống; vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy, nếu em út không cùng đi với chúng con.”27 Tôi tớ ngài, là cha của tôi, nói với chúng tôi: “Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa.28 Một đứa đã lìa cha, và cha đã nói: Đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó.29 Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha, và nó gặp tai hoạ, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ.”30 Vậy bây giờ nếu tôi về với tôi tớ ngài, là cha của tôi, mà không có thằng bé cùng về với chúng tôi, bởi vì người chỉ sống khi nó sống,31 thì khi thấy là không có thằng bé, người sẽ chết mất. Các tôi tớ ngài sẽ làm cho kẻ bạc đầu, là tôi tớ ngài và là cha của chúng tôi, phải buồn sầu mà xuống âm phủ.32 Trước mặt cha tôi, tôi tớ ngài đã bảo lãnh cho thằng bé và nói: “Nếu con không đưa nó về cho cha, thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời.”33 Vậy bây giờ, tôi tớ ngài xin ở lại làm nô lệ ngài thế cho thằng bé, còn thằng bé thì xin cho về với các anh nó.34 Thật vậy, tôi về với cha tôi thế nào được, nếu thằng bé không cùng đi với tôi? Tôi không thể nào chứng kiến tai hoạ sẽ giáng xuống cha tôi! “